Vương Nghiễm Ninh ngớ ngẩn cầm một hộp pháo đứng bên hồ Nguyệt
Lương, Trương Linh Dật chẳng hiểu lấy ở đâu ra một cây nhang, không sai,
chính loại nhang dùng để cúng bái thần linh, phấn khích đứng bên cạnh cậu
mà nói: “Thụ thụ, cậu đến châm pháo đi, tôi bịt tai cho cậu.”
Vương Nghiễm Ninh lau mặt, tỉnh táo nói: “Thật ra, tôi không sợ tiếng
pháo nổ.”
“Hả?” Trương Linh Dật phất tay, nói: “Tôi cũng không sợ, thôi cậu cứ
chiều theo đi! Vậy mới thể hiện được tình cảm của chúng ta!”
“Vậy tôi bịt tai cậu nhé?” Vương Nghiễm Ninh nói.
“Không được, tôi là công mà.”Trương Linh Dật lần thứ hai ngẩng đầu
ưỡn ngực, ít khi dùng ngôn từ chính nghĩa thể hiện lập trường: “Thụ thụ,
cậu không được lấy cớ không làm gay để dọa tôi!”
Đối với mấy chiêu Vương Nghiễm Ninh hay dùng, còn ai hiểu rõ hơn
cậu chứ!
Vương Nghiễm Ninh đang muốn thoát ra lại bị bóp chết, cậu ngẫm kỹ
lại, thì ra mình hay dùng chuyện ấy để uy hiếp Trương Linh Dật, vốn cũng
ném đồng xu nhưng không được hưởng đặc quyền làm công, Vương
Nghiễm Ninh cảm thấy mình rất oan khuất, đành miễn cưỡng nói: “Được
rồi.”
Trương Linh Dật reo lên một tiếng, không dễ à nha, làm công lâu như
vậy, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng quyền làm công thành công, giống như
từ nông dân một bước lên thành địa chủ!
Trương Linh Dật cảm động đến không thốt nên lời.
Vì vậy Vương Nghiễm Ninh nhận lấy cây nhang từ tay Trương Linh
Dật, chọt vào một cây pháo ở dưới đất, châm vào ngòi nổ sau đó vội vàng