lùi về sau.
Trương Linh Dật lập tức bước đến bịt lỗ tai Vương Nghiễm Ninh, vừa
bịt vừa đứng bên cạnh nói: “Thụ thụ, đừng sợ, có tôi ở đây.”
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, rồi lại không thể kìm chế vì sự ấm áp
truyền từ bàn tay của Trương Linh Dật, giống như điện giật khiến cổ cậu
cứng ngắc, không dám quay đầu nhìn cậu ta, chỉ sợ mặt mình giờ đã đỏ
bừng.
Vương Nghiễm Ninh thật muốn quỳ xuống khuất phục.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, ngòi nổ đã châm xong, “Bùm”
một tiếng thật to, nổ tung.
“Ôi mẹ ơi!” Bàn tay của Trương Linh Dật đang bịt lỗ tai cậu giật nảy
lên, cậu ta xoa ngực nói: “Làm tôi hết hồn.”
Vương Nghiễm Ninh không sợ tiếng pháo, nhưng Trương Linh Dật lại
rùng mình vì tiếng pháo hù.
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Trương Linh Dật nhận thức muộn màng: “…”
Vương Nghiễm Ninh: “Cậu…”
Trương Linh Dật: Hì hì, quên mất, tôi bị sợ tiếng pháo.”
Vương Nghiễm Ninh: “!!!”
Trương Linh Dật mang vẻ mặt đưa đám: “Tôi chỉ lo chuyện làm gay mà
quên mất hồi bé từng bị bỏng vì pháo.”
Khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật, chẳng biết nói gì thêm.