“Muốn chơi nữa không?” Vương Nghiễm Ninh nhìn hộp pháo còn đầy
ụ, bình tĩnh hỏi.
Trương Linh Dật còn hơi sợ nhìn hộp pháo, không cam lòng để mọi
chuyện bế tắc như vậy, nhưng mà…
“Bằng không thì, thụ thụ, cậu đốt hết pháo rồi lại bịt tai cho tôi đi!” Mắt
Trương Linh Dật sáng rỡ.
Vương Nghiễm Ninh nghiêng mắt: “Vậy cậu muốn làm thụ?” Xem cậu
còn dám không biết xấu hổ nữa không.
Sự thật chứng minh, có một số người mặt dày vô sỉ đến không thể tưởng
tượng, Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đi, hôm nay tôi lại chịu làm
thụ một ngày.”
Không sai, là “lại”, kẻ không thiếu kinh nghiệm Trương Linh Dật chẳng
hề áp lực.
Vương Nghiễm Ninh dở khóc dở cười mà gánh vác trách nhiệm, nhận
lệnh mà đi đốt pháo, đốt xong thì lùi về sau vài bước, Trương Linh Dật liền
đưa đầu đến trước mặt cậu, nói: “Thụ thụ, bịt tai cho tôi đi.”
Vương Nghiễm Ninh đành phải đưa cây nhang trên tay cho cậu ta, lấy
hai tay bịt tai cậu ta lại.
Lại là một tiếng nổ thật to, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cơ thể
Trương Linh Dật nhẹ run lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, khiến
cậu không khỏi bật cười: “Sợ như vậy sao, thôi đừng đốt nữa.”
“Vậy đâu được.” Trương Linh Dật rất kiên trì trong mấy trò làm gay,
“Đốt hết hộp pháo này đi rồi tính tiếp.”