Trương Linh Dật hít một hơi thật sâu, lớn tiếng gọi: “Ôi, chết đói mất!
Thụ thụ, chúng ta mau đi chinh phục mấy món ăn ngon thôi!”
Hai người dựa theo bản kế hoạch mà ngồi xe buýt đến đường Trung
Sơn.
Lúc này đương là mùa du dịch của Hạ Môn, du khách rất đông, Vương
Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đi xuyên vào biển người, thấy cái gì thì
ăn cái đó.
“Thụ thụ, ăn thử cái này đi, ngon lắm.” Trương Linh Dật cầm một bát sá
sùng nấu đông[1] trong tay, tự mình lấy tăm ghim một miếng ăn, lại lấy
thêm một miếng đưa đến miệng Vương Nghiễm Ninh.
Một tay Vương Nghiễm Ninh cầm một ly sương sáo[2], tay kia cầm một
ly nước ép, đầu óc đã hơi ong ong, ăn nhiều đến mức thần hồn điên đảo,
trước mặt rực rỡ đủ màu, cậu cảm thấy mình hơi hoa mắt, gặp Trương Linh
Dật đưa một miếng gì đó trông như thạch, cũng không hỏi kỹ mà ăn luôn.
“Ui, lạnh quá.” Vương Nghiễm Ninh nuốt một con sá sùng nấu đông,
cau mày nhận xét.
“Tôi thấy ăn ngon lắm mà.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh
không thích nên ăn luôn mấy miếng còn lại, ngửa đầu lại gần Vương
Nghiễm Ninh, “Thụ thụ, tôi muốn uống sương sáo.”
Vương Nghiễm Ninh đưa ly sương sáo cho cậu ta, Trương Linh Dật
không cầm mà hút một hơi, vẻ mặt thỏa mãn: “Ngon quá.”
“À, Trương Linh Dật, tôi muốn thử bánh thỏi bạc[3].” Vương Nghiễm
Ninh nhìn thấy một cửa hàng treo biển bán bánh thỏi bạc, đó là món ăn nằm
trong top giới thiệu đó, liền bĩu môi với Trương Linh Dật.