“Ừm, tốt.” Bởi vì hai tay Vương Nghiễm Ninh đều cầm đồ ăn nên
Trương Linh Dật đành gánh vác trách nhiệm đi mua. Cậu mua một cái bánh
thỏi bạc cho Vương Nghiễm Ninh, Vương Nghiễm Ninh cũng cầm tay cậu
ta rồi cắn bánh luôn, thốt lên ngon quá.
“Ngon vậy sao?” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh khen
ngon, cũng cắn một cái ngay chỗ Vương Nghiễm Ninh vừa ăn —— Bọn họ
đã ăn quá nhiều, vốn một món đều chia nhau ăn, đã chẳng phân biệt cậu hay
tôi.
“Ừm, cũng không tệ.” Trương Linh Dật vừa nói vừa cắn thêm cái nữa.
“Ê cái đó là của tôi, cậu mua cái khác đi.” Vương Nghiễm Ninh thấy
Trương Linh Dật cắn một cái đã hơn nửa cái bánh, lập tức lên tiếng kháng
cự, Trương Linh Dật liền cười toe chạy trốn.
Cả hai nhìn món này muốn ăn, món kia cũng muốn ăn, đồ ăn ở Hạ Môn
rất nhiều lại hợp khẩu vị bọn họ, chưa đến lát sau, hai người không ăn nổi
nữa.
“Ôi, cái bụng của tôi.” Vương Nghiễm Ninh uống hết ngụm sương sáo
cuối cùng, tiện tay ném luôn ly giấy vào thùng rác, trông mặt vô cùng thỏa
mãn.
“Tôi cũng no muốn chết nè.” Trương Linh Dật xoa bụng, xúc động đến
mức muốn trợn trắng mắt.
“Chúng đi lòng vòng chút cho tiêu hóa đi.” Vương Nghiễm Ninh đề
nghị, đôi mắt lại nhìn một hàng người đang xếp hàng, tất cả bọn họ đều
đang xếp hàng đợi mua bánh mochi[4].
“Thôi nào, đừng nhìn nữa, mai chúng ta ăn tiếp.” Trương Linh Dật kéo
tay Vương Nghiễm Ninh, tự nhiên mười ngón đan vào nhau, bắt đầu bước
chậm trên đường.