Thiếu chút nữa đã quên mất Vương Nghiễm Ninh là một tên cuồng bọt
biển SpongeBob.
Trương Linh Dật chỉ biết Orz[5].
“Muốn tới gắp thú chứ gì.” Trương Linh Dật moi moi móc móc trong
người ra được bốn đồng xu, Vương Nghiễm Ninh hào khí bừng bừng mà
nhận lấy, bắt đầu gắp.
Sự thật chứng minh, chỉ số thông minh cao không có nghĩa là bạn làm gì
cũng tốt.
“Thôi được rồi, phú quý tại trời.” Trương Linh Dật vỗ vai Vương
Nghiễm Ninh, “Cái thùng đồ chơi gắp không tốt gì sất.”
Vương Nghiễm Ninh không cam lòng, tiếp tục lục tìm trong túi, tìm mãi
cũng không thêm được đồng xu nào.
Thật ra cậu biết rõ, máy gắp thú bông này còn tùy vào vận may nữa, có
đôi khi không gắp được là không gắp được, cho nên cậu cũng không gò ép
nữa, hậm hực bỏ đi cùng Trương Linh Dật.
Hai người thay nhau cầm một túi đựng bia thật lớn quay về khách sạn,
quyết định tiếp tục nghiệp lớn làm gay của bọn họ —— Cùng nhau uống
say mèm một bữa.
Dưới đất có trải thảm, hai người ngồi dưới đất cạnh cửa sổ, cả hai đều
cảm thấy rất thoải mái, bia lon để đầy trên thảm, hai người lấy cảnh biển mà
cùng nhau đối ẩm.
Thật ra khi uống hớp bia đầu tiên, cả hai liền nhớ đến buổi tối ngắm sao
nọ, mặc dù họ không biết phản ứng của đối phương như thế nào, nhưng
cũng đủ xấu hổ rồi.