Vì vậy để tránh chuyện suy nghĩ lung tung rồi xấu hổ, hai người đều im
lặng mà vùi đầu vùi cổ uống.
Bộ dáng như vậy cho nên kết quả là… Cả hai nhanh chóng uống say.
Vốn hai người do ăn uống vô độ mà căng bụng, khó khăn lắm mới nhịn
được, bây giờ lại uống bia.
“Ọe…” Vương Nghiễm Ninh bụm miệng chạy vào toa lét, bước chân
của cậu hơi loạng choạng, hẳn là đã say.
Trương Linh Dật còn cố ý chọc: “Thụ thụ, cuối cùng cậu cũng có rồi,
Đại Phát nó phải có một đứa em!”
Đầu óc Vương Nghiễm Ninh đã hơi không tỉnh táo nên chẳng chú ý đến
mấy lời nói của Trương Linh Dật, sau khi rửa tay trong bồn rửa, lại rửa mặt
bằng nước lạnh mới tỉnh táo được đôi chút.
Bước ra khỏi toa lét, chỉ thấy Trương Linh Dật đã nằm vật ra đất, lộ ra
cơ bụng sáu múi, phần bụng dưới hơi phùng to, ngây người nhìn trần nhà,
nhìn bộ dáng chắc đã say mèm —— trên tay còn cầm một lon bia chưa
khui.
“Này, còn muốn uống nữa sao?” Vương Nghiễm Ninh dùng mũi chân đá
nhẹ cậu ta một cái, đầu óc choáng váng đứng không vững, liền thuận thế
ngồi cạnh cậu ta luôn.
“Uống! Sao lại không uống chứ!” Trương Linh Dật uể oải mà vung lon
bia, trông như một con cá đang giãy chết.
Vương Nghiễm Ninh thấy vậy bật cười, cậu không phải loại người bụng
đói thì ăn, no rồi lại từ chối, đã uống phải uống đến say mèm thì thôi,
đương nhiên không bỏ qua mà mở nắp hai lon bia, cụng lon với Trương
Linh Dật.