“Uống đi!” Trương Linh Dật hô một tiếng, cứ nằm dưới đất mà uống
rượu, sau đó đương nhiên là bia theo khóe môi cậu ta chảy xuống.
“Ah, chết rồi.” Trương Linh Dật lồm cồm ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau
lau khóe miệng.
“Đáng đời cậu!” Vương Nghiễm Ninh hả hê mà đá đá cậu ta.
“Không được cười.” Trương Linh Dật thẹn quá hóa giận mà bổ nhào tới,
cậu đã có men say rồi, lý trí không điều khiển nổi hành động nữa, cầm lon
bia trên tay xối vào cổ Vương Nghiễm Ninh luôn.
Chất lỏng lạnh buốt theo đường cong của cổ thấm vào trong quần áo
khiến Vương Nghiễm Ninh rùng mình.
“Trương Linh Dật, tôi muốn giết cậu.” Vương Nghiễm Ninh bị lửa giận
che mắt, như con hổ đói nhào qua.
Trương Linh Dật không tránh kịp, bị cậu bắt lại, tại phải nằm tại chỗ,
Vương Nghiễm Ninh lại vừa nửa quỳ nửa ngồi ngay eo cậu ta.
Dường như cảnh dưới đêm sao ấy lại tái hiện.
Nhưng mà lúc này đây, cả hai đều say khướt, đầu óc không tỉnh táo nên
họ không nhận ra tư thế này có gì mập mờ, ngược lại còn cười toe mà tiếp
tục đùa giỡn.
“Nhỏ mọn như thế làm gì…” Trương Linh Dật mạnh mẽ nắm chặt cổ áo
Vương Nghiễm Ninh, khiến nửa người cậu chạm đất, vừa lúc kề sát cơ thể
mình, “Để tôi uống giùm cậu…” Dứt lời liền tiến lại gần cổ Vương Nghiễm
Ninh.
Da và môi chạm nhau khiến họ hơi run rẩy, Vương Nghiễm Ninh sợ
nhột nên không nhịn được mà bật cười, trọng tâm không ổn định, đặt mông