Có đôi khi, trong hoàn cảnh thích hợp sẽ khiến những nỗi băn khoăn
trong lòng biến mất, khiến những chuyện hoang đường nhất cũng trở thành
chuyện có lý.
Có lẽ là vì cảnh đẹp và những món ăn ngon nơi đây.
Có lẽ là vì dòng người lạ lẫm xuôi ngược.
Có lẽ là vì ở đây bọn họ chỉ có nhau là người thân.
Vì thế nên dù mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau dạo phố nhưng
bọn họ cũng không cảm thấy có điều gì kì lạ.
Hai người đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ trên đường
Trung Sơn, thản nhiên mà nhìn cảnh đêm, thản nhiên mà chụp ảnh.
Bỗng nhiên, Vương Nghiễm Ninh chợt dừng lại.
“Thụ thụ à, sao vậy?” Trương Linh Dật nhìn theo ánh mắt của Vương
Nghiễm Ninh, khóe môi cậu lập tức run run.
Rõ ràng là một cái máy gắp thú bông.
“Ặc, cậu muốn chơi gắp thú hả?” OMG, cậu lại vô tình phát hiện ra
chuyện này, không ngờ Vương Nghiễm Ninh lại trẻ con như thế, Trương
Linh Dật âm thầm khinh bỉ.
“Tôi muốn con bọt biển SpongeBob kia.” Vương Nghiễm Ninh chỉ về
chiếc thùng thủy tinh có rất nhiều thú bông chồng chất lên nhau, trong đó
có một con bọt biển màu vàng. Nếu như nhìn thấy bọt biển SpongeBob ở
thành phố G, cậu cũng không hẳn muốn mua, nhưng bây giờ gặp nó ở đây
là một chuyện rất đặc biệt.
Ví dụ đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại ở trong tâm trạng vô cùng
thoải mái, con người ta sẽ muốn làm vài chuyện điên rồ.