Sau khi giá được đẩy lên hơn hai trăm, mọi người cũng có chút do dự
khi kêu giá, dù sao dùng nhiều tiền như thể để mua một nụ hôn từ một
chàng trai lạ lẫm —— còn chả biết đó có phải nụ hôn đầu tiên không, cho
dù anh ta có đẹp trai đến mức nào đi nữa, cũng có chút đau lòng chứ!
“Ba trăm!” Đột nhiên vang lên một giọng nữ vô cùng mạnh mẽ. Mọi
người đều giật mình, thì ra là cô bé mũm mĩm kia.
Lúc này chẳng ai dám kêu giá nữa.
Trương Linh Dật nhìn cô bé kia đầy phức tạp, lại nhìn đám người đang
lặng im, vội lau mặt, nhận lệnh nói: “Nếu không còn người nào kêu giá, vậy
thì nụ hôn đầu tiên của bản thiếu gia thuộc về cô bé này rồi!”
Thật quá thảm thiết mà!
Vì vậy cô bé mũm mĩm rút ra ba tấm Mao chủ tịch màu hồng, đỏ mặt
chạy đến trước mặt Trương Linh Dật.
“Đây.”
Tay Trương Linh Dật run run cầm lấy tờ tiền, vò đã mẻ cũng chẳng sợ
sứt mà nhắm mắt lại, cúi đầu: “Đến đây đi.”
Đám người yên lặng nín cười, vẻ mặt đồng tình.
Vương Nghiễm Ninh vẫn để hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn xem.
Cô bé mũm mĩm đỏ mặt, thẹn thùng, từ từ tiến lại gần, ngay lúc sắp
chạm môi Trương Linh Dật, đột nhiên trong mắt lóe tia nhìn dữ dội, quyết
liệt túm lấy cổ Trương Linh Dật, hôn mạnh một cái.
“Á…a…a…” Trương Linh Dật giãy dụa, cô bé kia rõ ràng còn có ý
muốn đưa lưỡi vào trong miệng, may là cậu đã ngậm chặt miệng rồi.