Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Trương
Linh Dật, một chút buồn phiền trong lòng cũng theo đó mà biến mất.
Trương Linh Dật đang cố gắng tạo ra những kỷ niệm cho bản thân, mặc
dù trò chơi lần này mỗi lần nhớ lại, sẽ khiến cậu ta đau khổ, nhưng điều khó
khăn nhất cũng đã trải qua, đây không chỉ là một trò chơi, mà là một kỷ
niệm đẹp.
Cho nên, cậu sẽ không trách Trương Linh Dật.
Hai người lại trở về đường Trung Sơn, đầu tiên ăn tối trước, sau đó đi
mua món bánh mochi mà Vương Nghiễm Ninh thèm thuồng cả đêm, cuối
cùng đến chỗ đặt máy gắp thú bông.
“Bọt biển SpongeBob, mau nằm trong kẹp của anh đi!” Trương Linh
Dật xoa tay, tìm ông chủ của máy gắp thú, đổi ra ba trăm đồng xu một lượt
luôn.
Ông chủ kia buôn bán đã lâu, lần đầu nhìn thấy một vị khách tài đại khí
thô như thế, còn là một anh chàng đẹp trai, tưởng rằng cậu ta muốn nịnh nọt
bạn gái, liền cảm thấy tò mò, hấp tấp chạy đến xem, cuối cùng không thấy
cô gái đẹp nào, ngược lại lại nhìn thấy một chàng trai điển trai khác.
“Cậu đổi chi nhiều thế!” Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật ôm
một rổ tiền xu, hơi cảm thấy xấu hổ —— chẳng lẽ cậu ta kém may mắn đến
thế à!
“Không sao đâu, thụ thụ.” Trương Linh Dật hào hứng ngẩng cao đầu,
“Mục tiêu hôm nay của chúng ta là, gắp hết mấy con thú bông trong chiếc
máy này luôn!”
Sự thật chứng minh, con người ta không nên lên giọng đanh thép như
vậy.