Vất vả lắm mới đẩy được con bé mũm mĩm kia ra, Trương Linh Dật sợ
hãi như vừa sống sót sau tai nạn.
Bộ dạng hung hãn kia đã biến mất, cô bé nọ lại thẹn thùng hỏi: “Anh
đẹp trai, em tên là Lâm Tri Lạc, anh tên là gì vậy?”
Trương Linh Dật lùi về sau một bước, tàn nhẫn vô tình nói: “Tôi là
Khăn Quàng Đỏ!” Đây chỉ là việc tốt nên làm thôi biết không!
Cuối cùng mọi người xung quanh cũng không kìm được mà cười to,
Trương Linh Dật không thể chịu nổi nữa, kéo tay Vương Nghiễm Ninh bỏ
chạy.
Cho đến khi chạy về đến bến phà, Trương Linh Dật mới cảm thấy yên
lòng, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi: “Móa nó, con bé kia thật quá tàn nhẫn.”
Vương Nghiễm Ninh mang vẻ mặt “Đáng đời cậu”, yên lặng quay qua
chỗ khác ngắm nhìn phong cảnh ngoài bến đò, gió biển thổi nhè nhẹ, sóng
xanh rì rào. Không hiểu sao Vương Nghiễm Ninh lại nhớ đến một câu nhận
xét của một người bạn về Hạ Môn —— Đây là một nơi mà đi đâu cũng
thấy đẹp.
Lập tức lại
囧囧.
“Thụ thụ chẳng có lương tâm gì cả!” Trương Linh Dật lên án.
“Được rồi, ngoan đi!” Vương Nghiễm Ninh tùy tiện sợ cái đầu trọc của
Trương Linh Dật. Mặc dù cảnh lúc nãy buồn cười thật, nhưng khi vừa nhìn
thấy cô bé nọ hôn Trương Linh Dật, trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Trương Linh Dật nhìn cậu đầy oán hận, xong lại lập tức vui vẻ đứng lên,
phất phất ba tờ Mao chủ tịch, cười đến khóe mắt cong cong: “Thụ thụ, bây
giờ chúng ta có tiền gắp thú rồi!”