“Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đang ở đâu vậy?”
“Tôi vừa xuống lầu thôi, chưa đi đâu xa, có chuyện gì…”
Trương Linh Dật chưa nói hết lời đã bị ngắt câu: “Cậu đứng yên đó
đừng nhúc nhích, tôi đi tìm cậu.”
Vương Nghiễm Ninh cúp điện thoại chạy vội xuống lầu.
Bầu trời đen kịt, mưa cũng nặng hạt hơn, trời đất bị bao phủ bởi một
màn nước mịt mờ.
Vương Nghiễm Ninh chẳng cầm dù che mưa, tâm tư lúc này của cậu đã
bị Trương Linh Dật chiếm hết, cõi lòng đang đánh trống reo hò khiến cậu
chẳng thể màng đến những chuyện khác.
Lúc xuống lầu trời đã mưa rất to, Vương Nghiễm Ninh không quan tâm,
chạy vọt vào màn mưa.
Trương Linh Dật, tôi muốn nói với cậu, tôi thích cậu!
Trương Linh Dật, tôi muốn nói với cậu, tôi không muốn chấm dứt như
vậy, đây không chỉ là một trò chơi!
Không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào?
Từ xa, Vương Nghiễm Ninh trông thấy bóng dáng của Trương Linh Dật,
cậu ta tay cầm va li tay cầm dù đứng trong mưa, vóc dáng vẫn cao ngất như
vậy, phong thái khôi ngô tuấn tú, cho dù là mưa to gió lớn cũng không thể
ảnh hưởng đến khí thế của cậu ta.
Đây mới thật sự là Trương Linh Dật, phong độ anh tuấn, khí thế bức
người, còn Trương Trương Linh Dật thường xuyên cười đùa tí tửng với
mình, rồi lại mặt dày mày dạn xin mình tha thứ, tưởng như là hai người
hoàn toàn khác nhau.