“Là chuyện của mấy ngày trước.” Người trả lời là La Tử Tuệ, cô vẫn
trang nhã đứng đắn như trước, dáng tươi cười ngọt ngào, “Nhưng mấy ngày
trước Trương Linh Dật còn bận nhiều chuyện nên chưa thể công khai, hai
ngày trước anh ấy đi du lịch mà tôi cũng có chuyện phải làm nên mới kéo
dài đến bây giờ. Hiện giờ anh ấy đang muốn đưa tôi về nhà!”
Thì ra lần trước La Tử Tuệ cho Trương Linh Dật ba ngày suy nghĩ,
Trương Linh Dật một bên không muốn từ bỏ cô gái có khả năng là người
thích hợp với mình nhất, một bên lại phát hiện tâm tư của mình đang phát
triển theo hướng không bình thường.
Vì để cắt đứt suy nghĩ bất an của mình, liền chấp nhận La Tử Tuệ.
Chỉ là đang ở cuối kỳ, lại bận rộn nhiều thứ nên chưa kịp công khai.
Hoặc là đối với Trương Linh Dật mà nói, không muốn công khai sớm
như vậy.
Đúng rồi, Trương Linh Dật vốn là kẻ đâu cần về nhà gấp, cậu ấy về sớm
như vậy là để đưa La Tử Tuệ về.
Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên phát hiện, thì ra kẻ mê muội chìm
trong bản hiệp nghị kia, chỉ có mình cậu.
Mà từ đầu đến cuối, Trương Linh Dật chỉ sắm vai một gamer luôn làm
tròn bổn phận của mình.
Dốc sức mà bước vào, thỏa sức mà cổ động, cậu cho rằng cậu ta đã hãm
sâu trong đó.
Thế nhưng khi trò chơi vừa hô ngừng, cậu ta lại thong dong bước ra,
mỉm cười hoàn hảo nói với cậu câu hẹn gặp lại.
Đường lui cũng đã được chuẩn bị xong hết rồi.