Nói xong lại quay người trở về.
“Hai người nói chuyện gì bí hiểm thế?” La Tử Tuệ nhìn theo bóng lưng
Vương Nghiễm Ninh, không hiểu gì cả.
“Không có gì đâu.” Trương Linh Dật nói, bỗng nhiên đưa cây dù cho La
Tử Tuệ cầm, “Em chờ anh một chút.” Sau đó cũng vọt vào trong mưa.
“Nghiễm Ninh.” Trương Linh Dật đuổi theo Vương Nghiễm Ninh, giữ
chặt cánh tay của cậu.
Cánh tay Vương Nghiễm Ninh cứng đờ, quay đầu lại, cả người cậu ta đã
ướt mem, mặt mày trông vô cùng khổ sở.
“Chuyện gì?” Vương Nghiễm Ninh nhíu mày, nhìn mưa rớt xuống người
Trương Linh Dật.
“Không phải nói cùng nhau đứng dưới mưa sao, tôi cũng muốn dầm
mưa một chút.” Trương Linh Dật cười cười, ướt hết cả nửa người.
Vương Nghiễm Ninh tặng cho cậu ta một đấm, vờ như không: “Thôi
đi.”
“Ừm, vậy tôi đi đây.” Trương Linh Dật do dự một chút, cuối cùng cũng
quay người bỏ đi.
Vương Nghiễm Ninh kinh ngạc nhìn theo cậu ta, sau đó ngẩng đầu lên.
May mắn có cơn mưa này, mới không để Trương Linh Dật nhìn thấy
nước mắt của cậu.
Trương Linh Dật trở về bên La Tử Tuệ, La Tử Tuệ vội vàng đưa dù qua
che đầu cậu ta, lại lấy khăn tay lau mặt cho Trương Linh Dật, vẻ mặt không
đồng tình: “Sao lại đi dầm mưa chứ.”