“Linh Dật, ở cùng anh mấy ngày nay, không nghĩ hai người lại có thể trở
thành bạn tốt…” La Tử Tuệ đang nói cái gì…
Vương Nghiễm Ninh cũng không nghe được nữa.
Bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp, mơ hồ còn nghe được tiếng giễu
cợt đâu đó xung quanh.
Cho đến khi Trương Linh Dật vỗ vai, cậu mới hoàn hồn, mặt mày tái
nhợt nhìn Trương Linh Dật.
Mưa rất to, nước mưa rơi xuống mắt cậu rồi lại chảy ra, khiến cậu tưởng
như không mở mắt nổi.
Mặt mũi Trương Linh Dật trông rất mơ hồ, thế mà lại hiện rõ ràng trong
lòng.
“Không phải cậu tìm tôi có chuyện sao? Chuyện gì?” Trương Linh Dật
lo lắng khi nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh vẫn đứng trong màn mưa, dứt
khoát muốn kéo cậu ta vào đứng chung trong cây dù.
Lại bị Vương Nghiễm Ninh giãy ra, cậu cười một nụ cười hoàn hảo:
“Không có gì đâu, chỉ là thấy hôm nay trời mưa, lại nhớ đến một chuyện
chúng ta chưa làm, vừa lúc muốn bổ sung vào.”
Có La Tử Tuệ ở đây, Vương Nghiễm Ninh không nói rõ là chuyện gì,
nhưng Trương Linh Dật đã hiểu.
Cùng nhau đứng dưới một cơn mưa.
Cậu cười cười: “Đến lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện này.”
“Đúng vậy!” Vương Nghiễm Ninh nói, “Đến nước này rồi.” Trên mặt lộ
ra một nụ cười tự giễu: “Thôi, tôi không còn chuyện gì nữa, các cậu đi đi!”