Trương Linh Dật chỉ cười cười, không nói gì, nhìn thấy bóng Vương
Nghiễm Ninh đứng trong màn mưa vẫn không nhúc nhích, nước mắt bỗng
nhiên rơi xuống.
May thay, La Tử Tuệ không phát hiện.
Chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến một câu thoại trong phim “The love of
Siam”, bộ phim mà cậu và Vương Nghiễm Ninh cùng nhau xem rồi ngủ
gục, nhưng mà sau đó cậu có xem lại một lần, cả phim chẳng nhớ được
nhiều, lúc này lời thoại kia lại hiện rõ mồm một trong đầu ——
“Tớ không thể trở thành bạn trai của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa
là tớ không yêu cậu.”
…
Lúc Vương Nghiễm Ninh trở về ký túc xá, cả người gần như không cử
động nổi, cũng bất chấp quần áo ướt mem mà ngồi yên tại chỗ.
Cậu không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì, đôi mắt vô hồn nhìn chằm
chằm cái bàn bừa bộn vì đang thu dọn dở.
Trên bàn có Vương Đại Phát, kế bên là một chai giấm trắng.
Vương Nghiễm Ninh vô thức mà giật giật mắt, nước mắt nhanh chóng
lăn xuống má, nhưng cậu cũng chẳng nhận ra, chỉ cầm lấy chai giấm trắng
kia, mở nắp, ngửa cổ uống sạch.
“Khục khục khục…” Tiếng ho khan tan nát cõi lòng quanh quẩn trong
khu kí túc xá vắng tanh.
Mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ gay vì bị sặc, cậu ôm ngực ho khan không
ngừng.