Chất lỏng chua loét kia vọt lên trên mũi, tai, mắt và miệng, kích thích dạ
dày và ruột của cậu.
Yết hầu giống như đang bị thiêu cháy, đầu óc choáng váng vô cùng,
nước mắt và nước mũi thi nhau tuôn ra ngoài.
Vương Nghiễm Ninh ngồi xổm trên mặt đất, hồi lâu mới bình tĩnh lại.
“Khục khục khục…” Tiếng ho khan đã nhẹ nhàng hơn hẳn, xen lẫn tiếng
nức nở nghẹn ngào. Vương Nghiễm Ninh quăng chai giấm, dứt khoát ngồi
dưới đất, ngửa đầu dựa vào tủ quần áo.
Dừng ở đây thôi, tất cả kết thúc rồi.
Không biết qua bao lâu, điện thoại reo, là điện thoại của giáo viên phụ
đạo.
Vương Nghiễm Ninh nghe máy, giọng nói lo lắng của giáo viên phụ đạo
vang lên ở bên kia đầu dây: “Nghiễm Ninh, tin nhắn của cậu có ý gì? Sao
không muốn đi Đài Loan nữa?”
Giọng Vương Nghiễm Ninh khàn khàn, rất lâu sau mới khiến giọng của
mình trở lại bình thường, nói: “Không có ý gì đâu thầy, ban nãy em nhắn tin
nhầm số…”
“Nhắn nhầm?” Giọng giáo viên phụ đạo nhẹ nhàng bớt: “Vậy là cậu còn
muốn đi Đài Loan phải không?”
“Vâng.” Vương Nghiễm Ninh nói: “Thưa thầy, em muốn đi sớm để làm
quen với môi trường bên đấy.”
“Ừm, tốt.” Giáo viên phụ đạo vừa bị hù một cái, bây giờ chỉ cần Vương
Nghiễm Ninh giữ nguyên kế hoạch đi Đài Loan, những chuyện khác đều có
thể thương lượng, “Cậu muốn đi lúc nào?”