Trong lòng Vương Nghiễm Ninh hơi nằng nặng nhưng bước chân vẫn
không dừng lại.
Cho đến khi đến gần Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh bỗng giật
mình.
Đứng cạnh Trương Linh Dật, là La Tử Tuệ.
Ban nãy đứng khá xa, lại bị Trương Linh Dật che khuất nên không nhìn
thấy cô ấy, bây giờ thì nhìn rõ rồi.
Còn nhìn thấy bàn tay La Tử Tuệ… đang nắm lấy tay Trương Linh Dật.
Vương Nghiễm Ninh bỗng có một loại cảm giác, rằng cả câu chuyện, từ
lúc bắt đầu đã không như mình nghĩ.
Trương Linh Dật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh chạy tới, người đã ướt
hết phân nửa, nhướng mày, lại không thể đưa cây dù sang che cho cậu, bởi
vì dời dù qua sẽ làm La Tử Tuệ bị ướt, vì vậy cất giọng không vui:
“Nghiễm Ninh, sao đến cả dù còn không mang theo thế kia.”
Vương Nghiễm Ninh không trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay
La Tử Tuệ đang nắm tay Trương Linh Dật, lúng túng nói: “Trương Linh
Dật, hai người…”
Hai người đương nhiên đang chỉ cậu ta và La Tử Tuệ.
Trương Linh Dật nhìn theo ánh mắt của Vương Nghiễm Ninh, trên mặt
cũng hơi mất tự nhiên, vội cười ha ha nói: “À, đúng rồi, quên nói cho cậu,
tôi đang hẹn hò với La Tử Tuệ.”
“Vậy sao?” Trong lòng cũng đã có dự cảm, Vương Nghiễm Ninh cũng
không biểu hiện thất thố, chỉ có đôi mắt đột nhiên trống rỗng, lời nói cũng
trở nên lộn xộn: “Từ… từ khi nào?”