“Đợi một chút!” Thấy Vương Nghiễm Ninh vừa đứng lên, Trương Linh
Dật vội ngăn cản.
“Chuyện gì?” Vương Nghiễm Ninh mất kiên nhẫn.
“Chúng ta còn chưa quyết định ai công ai thụ!” Trương Linh Dật thốt ra
một câu kinh người.
“Hứ, phân công thụ làm cái gì?” Vương Nghiễm Ninh không thể nào
hiểu nổi Trương Linh Dật, dù cậu không phải gay nhưng trên weibo hủ nữ
tung hoành như vậy cũng biết sơ vài thuật ngữ, “Chúng ta chỉ diễn trò thôi
mà, đâu cần phải nghiêm túc như thế!”
“Vậy không được.” Trương Linh Dật nghiêm túc: “Diễn kịch cũng phải
viễn cho trọn vẹn, nếu không nhập vai bằng niềm tin à? Thế thì sao diễn
giống thật được?”
Vương Nghiễm Ninh không muốn cùng cậu đôi co vấn đề nhỏ nhặt như
vậy, liền khoát tay: “Được rồi được rồi, chia thì chia, tôi làm công cậu làm
thụ.”
“Cái gì?” Trương Linh Dật lập tức phản kích, “Bổn thiếu gia manly như
này, đương nhiên phải làm công!”
“Tôi nhổ vào, bụng tôi có bốn múi đương nhiên là công!” Vương
Nghiễm Ninh hếch cằm, muốn dùng khí thế để giành phần thắng.
“Tôi có sáu múi lận.” Trương Linh Dật liếc nhìn bốn phía không một
bóng người, vội vén áo lên, “Thấy không? Gay lấy số múi bụng quyết định
công thụ, cậu thua!”
Vương Nghiễm Ninh máu trào lên họng: “Đàn ông thì dựa vào sức
mạnh!”