Cũng hết sức ăn ý YY trong đầu đem đối phương áp đảo.
Thực sự rất hấp dẫn nha~
“Mở ra!” Trương Linh Dật thanh âm tràn đầy hưng phấn.
Vương Nghiễm Ninh gật đầu, hai bàn tay đặt trên hai đồng xu lần lượt
mở ra…
“Woah~ Ha ha ha!” Trương Linh Dật cười một tràng, “Bổn thiếu gia là
công!”
Đồng xu trên tay Trương Linh Dật rõ ràng là mặt số 1.
Mà mặt đồng xu trên tay Vương Nghiễm Ninh lại là đoá hoa cúc đáng
giận.
“Tiểu thụ đừng đau lòng, anh sẽ yêu thương cưng hết mực~” Có được
thắng lợi bước đầu trong cuộc cạnh tranh với Vương Nghiễm Ninh, Trương
Linh Dật hết sức đắc ý, cười đến đau quặn cả ruột.
Vương Nghiễm Ninh mặt đen như than. Mình và Trương Linh Dật cạnh
tranh không ngừng, khí thế ngang nhau, không nghĩ lại có một ngày vì
chuyện phân công thụ lại để cho Trương Linh Dật đắc ý. Cơn giận này thật
sự khó mà nuốt xuống.
Nhưng là chủ ý của mình, không thể phản bác được!
Vương Nghiễm Ninh nhịn không nổi, cầm đồng xu trên bàn nổi giận
đùng đùng bỏ đi.
Trương Linh Dật phía sau liều mạng bỏ đá xuống giếng: “Thụ thụ, đừng
quên ngày mai đến đúng giờ nha~”
.