“Tôi nhất định có thể áp đảo cậu!” Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn
ngực, hết sức hùng dũng oai vệ.
Hai người không ai nhường ai, dần lâm vào cục diện bế tắc.
Bất chợt mắt Vương Nghiễm Ninh loé sáng: “Nếu vậy thì chúng ta tung
đồng xu đi!”
Trương Linh Dật hơi bất ngờ nhưng sau đó gật đầu: “Tốt, quyết định
vậy đi.”
Hai người buổi chiều đứng trong quán cà phê, nghiêm túc lấy ra hai
đồng xu.
“Lát nữa ném được mặt số 1 là công, mặt hoa cúc chính là thụ.”
“Được thôi.”
“Tốt, nghe tôi đếm 1, 2, 3, …”
Hai đồng xu được tung lên không, ánh sáng của kim loại rực rỡ trong
nắng mặt trời mùa đông ấm áp, phảng phất còn có thể nghe tiếng kim loại
chạm vào nhau.
Và sau đó rơi xuống một bàn tay, lại bị một bàn tay khác đặt lên.
Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật không hẹn mà cùng quay
lại nhìn đối phương một cái, mơ hồ cảm thấy khẩn trương.
Hai người ba năm qua cạnh tranh không phân được cao thấp, lần quyết
định công thụ này có thể nói là bước thắng lợi đầu tiên.
Đàn ông chân chính sẽ phải làm công!
Đây chính là tiếng lòng của cả hai người.