Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật mỗi người xách một cái va li
đi ra, Vương Nghiễm Ninh ra sảnh trước trả phòng, Trương Linh Dật đứng
ở cửa ra vào chờ cậu.
Đợi Vương Nghiễm Ninh trả phòng xong bước ra, đã thấy Trương Linh
Dật đứng ở cửa ra vào, một tay cầm va li, một tay cầm một điếu thuốc.
Lông mày Vương Nghiễm Ninh khẽ nhíu một cái: “Học hút thuốc từ lúc
nào thế?”
Cậu và Trương Linh Dật ở cùng nhau không lâu, nhưng lúc trước cả hai
đều hiểu rõ hành động của nhau, cậu biết nếp sống của Trương Linh Dật rất
tốt, sẽ không hút thuốc.
“Cậu không thích?” Trương Linh Dật cười cười, tiện tay dụi rồi bỏ điếu
thuốc vào thùng rác cạnh cửa, “Vậy thì cai!”
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh xuất hiện một loại cảm giác quái dị,
nói: “Không cần đâu, tôi không thích xen vào sở thích của người khác.”
Mặc dù cậu cảm thấy hút thuốc lá là chuyện chẳng tốt lành gì.
Trương Linh Dật nhún vai: “Không sao, tôi cũng không hút nhiều.”
Lần đầu tiên hút thuốc lá, là lần La Tử Tuệ nói chia tay với anh.
Hai người hẹn hò một tháng, thời gian gặp nhau chưa đến ba lần, bởi vì
anh dùng hết thời gian mình có để tìm Vương Nghiễm Ninh.
La Tử Tuệ đề nghị trong điện thoại, nói xong thì anh ngồi trong ký túc
xá thừ người cả buổi, bạn cùng phòng hỏi anh sao thế, anh nói La Tử Tuệ
muốn chia tay.
Nhưng điều làm anh khổ sở nhất, lại không phải vì lời chia tay của La
Tử Tuệ, mà là khi La Tử Tuệ nói chia tay, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ