nhõm.
Đến lúc đó anh mới hiểu được, tình cảm thật sự của mình đang dành cho
ai.
Bạn cùng phòng anh đương nhiên không biết sự thật, tưởng anh thất tình
thật, tiện tay cho một điếu thuốc.
Nếp sống của anh rất đàng hoàng, trong bốn năm, thời gian hút thuốc
cũng không nhiều, đa phần là vì không thể khống chế nỗi nhớ nhung của
mình.
Bây giờ là lúc cai thuốc rồi.
Trương Linh Dật dọn dẹp cảm xúc xong, lấy hai cái va li để sau cốp xe,
làm một động tác siêu nhân: “Đi, đi về nhà thôi.”
Vương Nghiễm Ninh = =|||
Vì sao sau nhiều năm không gặp, tên này vẫn ngớ ngẩn như chưa bao
giờ thay đổi thế này?
Mặc dù bị sốc không ít, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy
ấm áp.
…
Trở về nhà Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh nhìn ngắm nơi vừa
xa lạ lại vừa quen thuộc này, lập tức có chút xúc động.
Tổng thể nội thất cũng gần giống bốn năm trước, nhưng bây giờ Trương
Linh Dật ở nhà nên đồ đạc cũng nhiều hơn, không có cảm giác quạnh quẽ
như trước.