Trương Linh Dật dẫn Vương Nghiễm Ninh mang theo hành lí của cậu ta
vào phòng, nói: “Cậu thu xếp đồ đạc đi, tôi làm cơm.” Dứt lời liền rời khỏi
phòng.
Vương Nghiễm Ninh ngồi bên mép giường, đánh giá căn phòng.
Diện tích căn phòng cũng không lớn, vừa đủ để đặt một cái giường lớn,
một cái bàn và một tủ treo quần áo.
Trên mặt bàn còn để lại một ít văn phòng phẩm, chăn trên giường rõ
ràng là mới thay, cả căn phòng thoạt nhìn đơn giản và sạch sẽ.
Bức tường gần cái bàn còn có một ô cửa sổ trần có bệ rất to, Trương
Linh Dật đặt một cái đệm trên bệ cửa sổ, ngồi trên đó ngắm phong cảnh rất
thoải mái.
Bỗng chốc Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thích căn phòng này.
Vương Nghiễm Ninh đứng lên duỗi tay duỗi chân, mở va li ra, bắt đầu
lấy từng món ra sắp xếp.
Đợi đến khi cả căn phòng đều là dấu vết của cậu, Trương Linh Dật cũng
đã làm xong cơm tối.
“Ăn cơm nào.” Trương Linh Dật đứng bên cửa, gõ cửa phòng để Vương
Nghiễm Ninh chú ý, nhân tiện nhìn lướt qua căn phòng đủ đầy hơn một
chút, trong lòng cũng có nơi nào đó vừa được lấp đầy.
Người mình thích đang ở bên, có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, có thể
cùng nhau ăn cơm.
Cho dù không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng giống như hiện tại cũng đã quá tốt rồi.