…
Nhiều năm không gặp, tài nấu nướng của Trương Linh Dật lại khá hơn
một tý. Dù chỉ có hai người, nhưng để ăn mừng chuyện Vương Nghiễm
Ninh được thăng chức, Trương Linh Dật đặc biệt nấu thêm hai món, còn
khui một chai rượu mơ.
Đã lâu không ăn cơm nhà, bất giác Vương Nghiễm Ninh cung ăn nhiều
hơn một chén.
Trương Linh Dật nhìn thấy cậu mặt mày hớn hở, trong lòng cũng thầm
đắc ý.
Muốn giành được trái tim của tiểu thụ, phải giành được dạ dày của cậu
ấy trước.
Trương Ngây Thơ uống một ngụm rượu mơ, vờ vô tình hỏi: “Tài nấu
nướng của tôi cũng đâu tệ lắm phải không?”
Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn anh, nói: “Ừm, không tệ, sau này chủ
quyền phòng bếp giao cho cậu!” Tiếp tục xới cơm.
Trương Ngây Thơ điềm nhiên như không có chuyện gì, “E hèm, anh ở
Đài Loan nhiều năm, có lẽ cũng không gặp người nào nấu ăn ngon như tôi
chứ gì?”
Vấn đề này hơi kỳ lạ, Vương Nghiễm Ninh giật mình nói: “Cũng có…”
Trương Ngây Thơ: “!!!”
Trương Linh Dật: “Bạn nữ à? Phải bạn nữ không?”
Khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật: “Chuyện này liên quan gì đến
cậu!”