cái kiểu gì thế!
Được rồi, quên suy nghĩ của Trương Linh Dật đi.
“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Vương Nghiễm Ninh hỏi.
“Đang ở phố cho người đi bộ.” Trương Linh Dật lầm bầm: “Cậu hỏi
chuyện đó làm gì? Cậu sẵn sàng rời bỏ cô em trong lòng sao?”
Giọng điệu này sao giống đang ghen quá vậy?
Rốt cuộc là Trương Linh Dật đang ghen vì cậu có gái hay gái có cậu?
Vương Nghiễm Ninh
囧囧 cúp điện thoại, chắc là Trương Linh Dật
đang bước vào thời kỳ mãn kinh rồi ha?
Chứ không sao lại nói chuyện lặp đi lặp lại như thế này?
Phố dành riêng cho người đi bộ cách khách sạn không xa, lúc Vương
Nghiễm Ninh vội vàng chạy đến, đã thấy Trương Linh Dật đứng tựa cột đèn
đường trên đầu phố hút thuốc.
Đèn đường sáng cả con phố dành riêng cho người đi bộ, dòng người từ
từ di chuyển.
Từng tốp người đến người đi đều ăn mặc rất giản dị, có vài người còn
mang cả dép tông.
Ngược lại, một thân phục trang cầu kỳ của Trương Linh Dật hoàn toàn
không hợp với bối cảnh, trông vô cùng khác biệt.
Cũng vô cùng cô đơn.
Lẻ loi đứng một mình dưới ánh đèn, trên mặt không biểu cảm gì, trong
tay kẹp một điếu thuốc, một vòng khói trắng vất vít bay lên.