Rất đẹp, và rất cô độc.
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên có một thứ cảm giác không
nói thành lời.
Lúc cậu nhìn thấy Trương Linh Dật, luôn là bộ dáng tự tin đến muốn
đấm, không thì cũng như một kẻ ngốc chứ không bao giờ mang bộ dạng
giống như vậy.
Chưa từng nhìn thấy Trương Linh Dật cô đơn đến thế.
“Này.” Vương Nghiễm Ninh bước tới, xoa đầu anh không thương tiếc.
Trương Linh Dật không nghĩ đến chuyện Vương Nghiễm Ninh sẽ xuất
hiện, không tin vào mắt mình mà mở to mắt: “Thụ thụ.”
Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn điếu thuốc anh đang kẹp trên tay:
“Không phải nói muốn cai thuốc sao?”
Trương Linh Dật quẫn bách định dụi điếu thuốc ra sau lưng, lại cảm
thấy hành động của mình giống như đang bịt tai trộm chuông[1], dứt khoát
cầm lên hút một cái, miệng cọp gan thỏ hùng hồn nói: “Cai thuốc cần một
quá trình mới cai được.”
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt.
Trương Linh Dật nói: “Sao cậu cũng ra đây? Không phải đang thổ lộ với
Hạ Ánh Sơ à?”
Lúc Vương Nghiễm Ninh đứng trên sân khấu thừa nhận mình thích
người của phòng HR, Trương Linh Dật thấp thoáng thấy bóng hình Vương
Nghiễm Ninh năm đó đứng trên sân khấu tỏ tình với Vu Hải Ninh.
Chỉ là khi đó, trong lòng của anh tràn ngập ý khinh thường, chỉ lo nghĩ
xem làm thế nào để nhanh chóng phản kích cậu ta.