Chướng ngại về giới tính vắt ngang trước mắt, khiến Trương Linh Dật
tin rằng Vương Nghiễm Ninh thích mình còn khó hơn rằng tin Vương
Nghiễm Ninh thích Hạ Ánh Sơ.
Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt khiến anh không dám bước về
phía trước.
Nhưng bây giờ sự thật gần đến thế.
Trong lòng dù còn chút chần chờ sầu lo.
Thế nhưng khi đối mặt với một sự cám dỗ lớn, Trương Linh Dật không
cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ khoảnh khắc hạnh phúc đang đến
gần.
“Vương Nghiễm Ninh…” Trương Linh Dật không kìm được mà nắm lấy
một cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, đang định hỏi thêm gì đó.
Đột nhiên hai mắt Vương Nghiễm Ninh sáng ngời: “Bọt biển
SpongeBob!”
Dứt lời liền chạy vọt đến, thì ra hai người vừa đi vừa nói, vừa lúc đi
ngang qua một hàng máy gắp thú bông.
Không cần nói, có một chiếc máy gắp thú bông mà bên trong bày đầy
cái con vật màu vàng đầy dấu mốc – bọt biển SpongeBob.
Trương Linh Dật: “…”
Sao đã nhiều năm rồi mà sở thích yêu bọt biển SpongeBob của Vương
Nghiễm Ninh vẫn không thay đổi?
Trương Linh Dật chán nản đi theo, còn Vương Nghiễm Ninh thì đã dán
mắt vào thùng thủy tinh mà trông mong nhìn thú bông bên trong rồi.