“Tôi gắp cho cậu một con!” Trương Linh Dật nói.
“Thôi đi!” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh không cho là đúng còn toát
ra sự khinh bỉ nhẹ nhàng, cậu không quên chuyện cái người trước mặt này
bỏ ra hơn ba trăm đồng xu mà không gắp được con thú bông nào, “Tôi xin
kiếu.”
Đệt, đây không phải ngầm nói anh không làm được sao?
Điều tiểu công kiêng kỵ nhất là gì?
Chính là bị tiểu thụ chê làm không được!
Với tư cách là tổng công mình đầy bá khí, Trương Linh Dật quyết định
dùng thực lực chứng tỏ chính mình, vì vậy bắt đầu sờ sờ trên người.
Ừm, quả nhiên không có tiền xu.
Trương Linh Dật trông mong nhìn Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, cậu
có tiền xu không?”
“Sao mà tôi có tiền xu được.” Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ anh, “Được
rồi, cậu đi với tôi xuống đài đi, dù sao có tìm được tiền xu cũng không gắp
được đâu.”
Lời này đúng là châm dầu và lửa, Trương Tiểu Công lập tức nổi giận,
nói rầm rì: “Để tôi đi mượn.”
Nói xong vừa lúc nhìn thấy một cô hotgirl ngực khủng dáng người thanh
mảnh, vì vậy Trương Linh Dật mang nụ cười mà mình thấy là mê người
hoàn hảo nhất, chạy đến cản cô hotgirl lại, nói: “Xin lỗi, người đẹp, có thể
cho anh mượn vài đồng xu được không?”
Hotgirl ngực khủng ngẩng đầu liếc nhìn Trương Linh Dật, lập tức hai
mắt sáng rỡ, phấn khích nói: “Anh đẹp trai, lại là anh, chúng ta lại gặp nhau