Trương Linh Dật xoắn xuýt nhìn đồng xu kia, cân nhắc một hồi cũng
đành thỏa hiệp, nói: “Đã nói là chỉ hôn má thôi nha!”
Lâm Tri Lạc cười tủm tỉm gật đầu, đưa đồng xu cho Trương Linh Dật,
chìa má ra.
Trương Linh Dật miễn cưỡng đưa môi đến gần… đến gần…
Ngay lúc bờ môi Trương Linh Dật sắp chạm vào má Lâm Tri Lạc, Lâm
Tri Lạc bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu một cái, môi hai người “pia” chạm
vào nhau.
“Áaaa ——“ Trương Linh Dật hét lên một tiếng chói tai rồi lùi về sau
một bước.
Lâm Tri Lạc vừa hoan hô vừa bỏ chạy: “Ô~ Em lại được hôn anh đẹp
trai rồi~”
Trương Linh Dật nghiêm mặt trở về bên Vương Nghiễm Ninh, còn
Vương Nghiễm Ninh đã ôm bụng cười đến mức không dậy nổi.
“Cười cười cười, cười trên nỗi đau của người khác, không nhìn xem tôi
như vậy là vì ai chứ!” Trương Linh Dật lau môi mình thật mạnh, cố gắng
lau cái cảm giác quỷ dị sởn gai ốc kia đi.
Vương Nghiễm Ninh cười xong thì nhíu mày, nhìn đồng xu trên tay anh,
không cho là đúng: “Bằng khả năng của cậu, một đồng xu mà được sao…”
Ít nhất cũng phải là nửa ký chứ…
Là một tiểu thụ, sao lại không tin tưởng vào tiểu công như thế chứ?
Trương Linh Dật rất bất mãn với thái độ của Vương Nghiễm Ninh, anh
quyết định dùng hành động thực tế chứng minh cho Vương Nghiễm Ninh
xem, vì vẫy bừng bừng khí thế hùng dũng oai vệ mà đi đến máy gắp thú