bông, bỏ tiền vào, nhạc nổi lên, Trương Linh Dật bình tĩnh điều khiển, gắp
lên, bỏ vào, hành động liên tục.
Vương Nghiễm Ninh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cả quá trình, cảm
giác giống như khi thấy con ếch xanh biến thành chàng hoàng tử vậy.
Trương Linh Dật cầm con bọt biển SpongeBob màu vàng kia, dương
dương đắc ý mà huơ huơ trước mặt Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, bọt
biển SpongeBob của cậu này.”
Vương Nghiễm Ninh ngơ ngác mà nhận lấy con thú bông to bằng bàn
tay kia, khó tin hỏi: “Kỹ thuật của cậu tốt lên từ lúc nào vậy?”
Mặt Trương Linh Dật hơi hồng hồng, ho nhẹ mấy tiếng che đi vẻ xấu hổ
nói: “Không phải, do người có tài nên vậy.”
Đương nhiên anh không nhắc đến chuyện bốn năm qua, mỗi lần nhìn
thấy máy gắp thú bông bên đường sẽ chạy đến điên cuồng tập gắp thú, có
vài lần còn bị bọn học sinh cười nhạo.
Biết rằng có gắp được nhiều thú bông đến mức nào, Vương Nghiễm
Ninh ở nơi xa kia cũng không biết, cũng không trở về.
Thế nhưng đây là kỷ niệm của hai đứa, lúc không nhìn thấy cậu, chỉ có
thể dùng cách này để nhớ nhung!
Trong lòng cũng thầm chờ mong, tương lai nếu có một ngày có thể gặp
lại cậu, có thể vì cậu mà gắp được con bọt biển SpongeBob cậu ấy muốn.
Làm lại chuyện đã làm cùng nhau, nghĩ đến nguyện vọng chưa hoàn
thành được cho cậu, vì thế trong ngọt ngào có chút chua xót lan rộng ra,
cuối cùng rốt cuộc không cách nào khống chế trái tim chờ mong.
Thích cậu, nhớ cậu!