Hình ảnh bản thân suốt bốn năm đứng lẻ loi ở máy gắp thú bông biết
bao lần lại dần dần hiện ra, rồi dần dần nhòa đi, từ từ hội tụ thành gương
mặt trước mắt này.
Vương Nghiễm Ninh hơi cúi đầu nhìn con bọt biển SpongeBob kia,
mang theo nét cười nhẹ nhàng, không cần cố gắng làm gì đã trở thành hình
ảnh rung động lòng người.
“Cảm ơn cậu.” Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu, mắt sáng như sao.
Cuối cùng Trương Linh Dật không thể kìm chế được nữa, anh bước về
trước một bước, dùng sức ôm lấy eo Vương Nghiễm Ninh, đôi môi mạnh
mẽ dán vào.
Giống như mồ hôi đầm đìa trong cơn nóng mùa hè, không khí ngột ngạt
sau cơn mưa, bầu trời đen nghịt bị đè nén bấy lâu, rốt cuộc sấm đánh một
tiếng thật lớn, tia lửa điện màu trắng xẹt ngang khung trời, chấn động lòng
người.
Hai mắt Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng mở to.
.
.
.
____
[1] Bịt tai trộm chuông: ý là tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được
mọi người. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn
dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại
vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt
tai lại để khỏi nghe thấy