Thế nhưng mà lúc này đây, anh lại khó chịu e rằng mình không thể ngồi
ngốc trong hội trường được nữa.
Anh sợ mình sẽ chính tai nghe được Vương Nghiễm Ninh nói cậu thích
người khác.
Sợ nghe được tin gì đó có thể cắt đứt quan hệ của cả hai.
Sợ mình không còn tư cách nhận mình là bạn bè, không thể làm bất cứ
chuyện gì vượt quá ranh giới tình bạn nữa.
Chỉ cần đi khỏi hiện trường, mặc cho xảy ra chuyệng gì, cũng có thể làm
như không biết.
Lúc rời khỏi hội trường anh còn thuận tay cầm theo một điếu thuốc ——
Thời gian này, có chút chuyện để làm vẫn tốt hơn.
“Tôi bày tỏ với Hạ Vũ Hà hồi nào?” Vương Nghiễm Ninh đen mặt = =
“Rõ ràng tôi vừa mới nghe cậu nói thích người của phòng HR.” Trương
Linh Dật nheo mắt, phòng HR chỉ có Hạ Vũ Hà…Hừ, Hạ Ánh Sơ vốn được
xem là hotgirl, không phải cô ta thì là ai?
“À…” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng cười cười, bên trong nụ cười còn
mang chút ý mỉa mai, “Tôi chỉ nói là người của phòng HR thôi, không chỉ
mặt gọi tên Hạ Vũ… Hạ Ánh Sơ…”
“Đó sẽ là…A…” Trương Linh Dật thình lình mở to hai mắt, anh chắc
chắn trăm phần trăm Vương Nghiễm Ninh không biết người trong phòng
HR của Huy Đế trừ anh và Hạ Ánh Sơ ra, nếu không phải Hạ Ánh Sơ, vậy
thì…
Khi đến gần sự thật lại lộ ra suy đoán vô lý như vậy, phi lý nhưng rất mê
người.