“Từ rất lâu rồi.” Trương Linh Dật nói, ánh mắt nhìn Vương Nghiễm
Ninh mang theo chút mong chờ.
Đúng vậy, yêu cậu, đã từ lâu lắm rồi.
Kể từ khi bắt đầu bản hiệp nghị kia, trong mắt anh chỉ có mỗi người này,
mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu giận, nhìn cậu chơi xấu, nhìn
cậu không thể làm gì mình.
Cậu bao dung, nhường nhịn tính vị kỷ của anh, cậu sống nhiệt tình, luôn
tiến về phía trước, cậu thật thà lương thiện, đối xử với mọi người rất tốt, tất
cả đều thu hút anh.
Có lẽ ban đầu chỉ đơn giản là yêu thích, dần dần, cảm giác yêu thích ấy
lại không thể kiểm soát được nữa.
Ngay từ đầu đã không hiểu.
Giới tính là một chướng ngại lớn trước mắt, lại khiến anh không thể
định nghĩa chính xác cảm giác xao động trong tim mình là gì.
Anh biết mình vốn không phải người đồng tính, cho nên đã đồng ý hẹn
hò với La Tử Tuệ.
Nhưng ở Hạ Môn lại xảy ra rất nhiều chuyện, hoàn toàn vượt quá mối
quan hệ giữa anh và Vương Nghiễm Ninh.
Trách nhiệm đối với La Tử Tuệ và trái tim mù mờ ngăn cản không cho
anh suy nghĩ thêm.
Cho đến khi biết tin Vương Nghiễm Ninh đã đi Đài Loan.
Anh biết chuyện trao đổi sinh viên là một trong những dự án lớn của đại
học F, giáo viên phụ đạo cũng từng hỏi anh có muốn đi không, nhưng vì
anh đang học thêm ngành học phụ ở đại học[2], nếu thành sinh viên trao