Anh chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương, nhưng có một người ảnh
hưởng mình đến mức này, anh tuyệt sẽ không ngu ngốc cho rằng đó là tình
cảm bạn bè.
Cho dù người ấy là nam.
Lần đầu tiên hút thuốc, chính là lần đó.
Sự trêu đùa lớn nhất của số phận đối với tình yêu không phải là yêu
nhau rồi lại mất nhau, mà là sau khi mất đi rồi mới nhận ra thì ra mình đã
yêu người ấy rất nhiều.
Vì vậy anh bắt đầu chờ đợi, khoảng thời gian dài đằng đẵng, một mực
chờ đến kỳ trao đổi sinh viên kết thúc, tất cả sinh viên tham gia trao đổi đều
đã trở về, nhưng cậu ấy lại không về.
Thậm chí bạn cùng kỳ trao đổi cũng không có cách nào liên lạc với
Vương Nghiễm Ninh, chỉ lờ mờ biết Vương Nghiễm Ninh ở lại Đài Loan
làm việc.
Bốn năm nói dài thì cũng không dài lắm, nhưng với những kỷ niệm
trước mắt, lại bị phóng đại rất nhiều lần.
Mà điều đáng sợ nhất là, sự chờ đợi này, hoàn toàn không biết đến khi
nào mới kết thúc.
May thay, cậu ấy trở về rồi.
Có lẽ nên nhào đến đánh cho cậu ta một trận.
Nhưng lại phát hiện mình vốn không thể.
Quan hệ của hai người là gì?
Nói về tình bạn, có lẽ anh còn chưa bằng Tôn Tư Dương.