“Hả?” Trương Linh Dật: “???”
…
“Nè, thụ thụ, ăn một miếng xoài đi.” Trương Linh Dật mang vẻ mặt nhịn
nhọt ghim một miếng xoài xí muội đưa đến miệng Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh cuộn mình thành một cục nằm trên ghế sa lông
chơi iPad, bên miệng chạm phải một miếng trái cây lạnh buốt liền tự nhiên
há miệng ăn vào.
“Ngon không?” Trương Linh Dật nháy mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh còn chẳng buồn đưa mắt lên nhìn, gật đầu qua loa:
“Ngon.”
Trong tủ lạnh có xoài ướp lạnh đã được gọt vỏ, cắt thành nhiều miếng
nhỏ, lăn qua một lớp bột xí muội chua chua ngọt ngọt, là món ăn giải khát
tuyệt vời, báu vật của mùa hè.
Từ khi Trương Linh Dật tỏ tình cùng với Vương Nghiễm Ninh, địa vị
của anh trong nhà rớt xuống ngàn trượng, ngoại trừ những lúc mặt dày mày
dạn cúi đầu khom lưng gạt cậu để chiếm tiện nghi, thỉnh thoảng còn phải
nghĩ cách lấy lòng Vương Nghiễm Ninh, ví dụ như chuẩn bị món ăn ngon
để dâng lên cho cậu vậy.
Trong lòng chua xót khôn cùng!
Sau khi tiến hành nghiên cứu các loại công và thụ, âm thầm dán một cái
thuộc tính trước mặt mình —— tiện công!
Không được tiểu thụ coi trọng thì là tiểu công không đáng tiền nhất rồi!
Vương Nghiễm Ninh cũng không cố ý đả kích Trương Linh Dật, mặc dù
cậu cũng rất thích cảm giác được Trương Linh Dật cưng chiều như thế này,