em hẹn hò với một cô gái, phải xách túi xách cho cô ta, đi mới hai bước đã
than mệt, phải lẽo đẽo theo làm ô-sin, còn phải đi shopping nữa không biết
chừng, nhiều đến đáng sợ! Nhưng nếu hẹn hò cùng anh thì khác, anh
nguyện vì em xách túi xách, vì em làm ô-sin, vì em kính dâng ánh sáng và
nhiệt huyết…”
Vương Nghiễm Ninh nghe anh nói mà nhức cả đầu, cuối cùng bất đắc dĩ
đành ngẩng đầu nói: “Đi đâu?”
“Hả?” Trương Linh Dật đang muốn nói tiếp, lại bị câu hỏi của Vương
Nghiễm Ninh làm giật mình.
“Không phải nói đi hẹn hò sao?” Mặt Vương Nghiễm Ninh như muốn
nói anh mà giả vờ ngốc ông đây sẽ không đi nữa, “Định đi đâu?”
Trương Linh Dật nghe vậy lập tức bừng tỉnh, hưng phấn nói: “Anh đã
chuẩn bị sẵn ba phương án rồi, chúng ta cùng chọnn nào.”
Lại còn đến ba phương án!
Vương Nghiễm Ninh xoắn xuýt nhìn Trương Linh Dật, bình thường anh
ta không phải ngày nào cũng đi làm sao? Vì sao còn có thời gian làm mấy
trò này?
Mà Trương Linh Dật đã hoàn toàn bị sự thật ‘Cuối cùng thụ thụ cũng đã
đồng ý hẹn hò với mình’ mà hạnh phúc lâng lâng, hoàn toàn không nhận ra
tâm tình phức tạp của Vương Nghiễm Ninh.
“Phương án một, đi xem phim, anh đã xem lịch chiếu phim rồi, sắp tới
có một bộ phim bom tấn tên là‘Máu thịt văng tứ tung’, nghe nói phim rất
hay rất thú vị…” Dứt lời Trương Linh Dật dường như vừa nhớ ra chuyện gì
đó, anh mắt sáng ngời.