“Máu thịt văng tứ tung”? Đây không phải bộ phim được giới thiệu là
phim kinh dị đẫm máu đó sao, rạp chiếu phim còn quảng cáo cái gì mà
“Yêu cô ấy thì mang cô ấy đến xem ‘Máu thịt văng tứ tung’….
Trí nhớ tốt của Vương Nghiễm Ninh lại nhớ đến lúc lần đầu tiên hai đứa
đi xem phim, Trương Linh Dật còn định nghĩa phim kinh dị là —— công cụ
giúp các cặp đôi tán tỉnh nhau!
Vì thế Trương Linh Dật muốn xài lại chiêu cũ?
Vương Nghiễm Ninh lạnh lùng nhìn anh: “Tôi sẽ không dựa vào người
anh đâu, anh đừng có ôm hy vọng!”
Tính toán của Trương Linh Dật bị đảo lộn, nghe vậy đành nói: “Vậy thì
thôi, chúng ta chuyển sang phương án hai —— đi công viên nước!
Tốt nhất là đi cáp treo, sau đó ôm thụ thụ đang lo lắng mà mặt mày trắng
bệch vào lòng trấn an, hình ảnh đừng hoàn hảo quá nha!
Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn Trương Linh Dật đang cười ngây ngô
với không khí, không phải nói đi công viên nước sao? Sao lại phấn khích
như thế?
Nhất định anh ta có mục đích khác không muốn cho ai biết, không thể
không phòng bị!
Với cả cuối tuần công viên nước toàn bọn trẻ con nghịch ngợm, nghĩ lại
thấy thật đáng sợ!
Vì vậy Vương Nghiễm Ninh bác bỏ không chút do dự: “Lớn đến tuổi
này rồi còn đi công viên nước làm gì! Không đi!”
“Lại không đi à?” Trương Linh Dật mặt mày đau khổ nói, “Vậy thì chọn
phương án cuối cùng vậy —— đi dạo vườn bách thú.”