nhưng lúc đầu cậu chỉ muốn Trương Linh Dật đợi hai ngày, không ngờ
Trương Linh Dật tên này không tỏ tình thì thôi chứ đã tỏ rồi thì lại khiến
người ta kinh ngạc, đến cả tiết tháo[3] cũng không cần nữa, mỗi ngày lẽo
đẽo theo mình đòi chiếm tiện nghi.
Vương Nghiễm Ninh bị anh làm phiền, dứt khoát không khoan dung với
anh ta nữa.
Không sai, muốn đối phó với loại mặt dày chiếm chín mươi phần trăm
trong tổng số loài người, đó là phải lạnh lùng cao quý.
Trương Linh Dật nghĩ hoài không ra, rõ ràng mình đã vất hết tiết tháo
rồi, tại sao trông thụ thụ lại còn thờ ơ hơn nữa vậy?
Chẳng lẽ mình đã đoán sai, thật ra thụ thụ vốn chẳng thích mình.
Vậy tại sao lúc đó cậu ấy không đẩy mình ra?
Với lại nếu như thụ thụ không có cảm giác với mình thật, anh sẽ bị cậu
đánh thành đầu heo ngay!
Vậy tại sao bây giờ thụ thụ lại lạnh lùng như thế?
Trương Linh Dật người năm đó từng nhận học bổng nhưng khi đối mặt
với chuyện tình cảm thì IQ lại trở về số âm.
“Thụ thụ, cuối tuần này chúng ta đi hẹn hò đi!” Tinh thần của trương
Linh Dật cuối cùng cũng bùng nổ trước mặt Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh vẫn không dời mắt khỏi trò chơi, nghe vậy liền
giễu cợt: “Hai thằng đàn ông thì đi chơi thì có gì hay!”
Giới hạn của Trương Linh Dật dường như đã có bước đột phá mới,
không hề ngần ngại nói: “Hai thằng đàn ông hẹn hò nhau mới tốt chứ,
không giống như đi hẹn hò với bọn con gái chẳng khác nào lừa bịp. Nè nếu