Con đường bao quanh trường học là lựa chọn đầu tiên của những người
hay chạy bộ. Về cơ bản các chàng trai chạy trong nửa giờ là có thể xong.
Sau đó, hai hotboy trong quá trình chạy cảm thấy trống trải, vì vậy mà
bắt đầu trò chuyện.
Trương Linh Dật dùng ánh mắt ưu nhã liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh:
“Bắp tay bắp chân nhỏ thế này có thể chạy hết một vòng hay sao?”
Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.
Vương Nghiễm Ninh mắt sắc như dao, nói: “Cút, tôi có bốn múi bụng
đấy!”
“Mới bốn múi hở~” Trương Linh Dật làm bộ lơ đãng vén áo thể thao
phẩy phẩy, “Tôi có sáu múi, nếu múi bụng có thể chia được,… tôi chia cho
cậu một múi! Như vậy thì cậu có thể ngang hàng với tôi rồi.”
Nói đến vấn đề này, Trương Linh Dật có chút buồn phiền, cậu cùng
Vương Nghiễm Ninh cạnh tranh lâu như vậy, cao thấp khó phân, ngày xưa
nếu sớm biết vậy thì nên so số cơ bụng, như vậy thì cậu có thể đứng đầu
Đại học F rồi. Đáng tiếc tới bây giờ mới phát hiện bụng mình hơn Vương
Nghiễm Ninh hai múi thì đã trễ.
Quả nhiên Vương Nghiễm Ninh đã bị Trương Linh Dật chọc giận, hai
mắt nổi lửa nói: “Cơ bụng là cái quái gì? Có thể ăn sao? Là đàn ông phải
dựa vào thực lực để nói chuyện!”
“Chao ôi, thụ thụ, cậu đừng thẹn quá hoá giận mà~ Với tư cách là thụ thì
bụng thua công hai múi thì cũng hợp tình hợp lý thôi!” Hai ngày nay
Trương Linh Dật mới tìm được một vấn đề chỉ cần nhắc đến có thể chọc
cho Vương Nghiễm Ninh phát điên.