Đang nói chuyện, đoạn cuối con đường đã ở trước mắt.
Vì mộng tưởng tốt đẹp trở thành công, Vương Nghiễm Ninh hít sâu một
hơi, chạy nước rút.
Ặc, thoắt cái đã chạy hết một vòng, không thể nghĩ là Vương Nghiễm
Ninh có thể thắng.
Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh bán mạng chạy về phía
trước, vội vã đuổi theo.
Còn có 50 m… 30 m… 10 m…
Chiến thắng đang ở ngay trước mắt, Vương Nghiễm Ninh có thể tưởng
tượng cảnh mình ngửa mặt lên trời cười dài, đem Trương Linh Dật đè phía
dưới. Đang lúc hưng phấn quá độ, Vương Nghiễm Ninh không cẩn thận,
chân trái đạp trúng chân phải.
“Bẹp.” Một tiếng, gương mặt chạm đất.
“A a a—“ Đột nhiên xảy ra tai nạn khiến Trương Linh Dật bám sát nút
phía sau trở tay không kịp, mặc dù đã cố gắng ổn định cơ thể nhưng vẫn
không tránh khỏi đạp phải người Vương Nghiễm Ninh.
Vô cùng thê thảm mà ngã lên người Vương Nghiễm Ninh, đè vừa vặn.
“A—“ Vương Nghiễm Ninh hét lên âm thanh long trời lở đất.
Trương Linh Dật ngọ ngoạy lăn sang một bên, nhịn đau ngồi xuống đỡ
Vương Nghiễm Ninh biểu cảm đang vặn vẹo.
“Cậu sao rồi?” Trương Linh Dật hỏi.
“Mặt… mặt đau…” Giọng nói Vương Nghiễm Ninh có chút run rẩy, hay
tay bụm lại che kín khuôn mặt.