Mỗi lần nhìn kẻ thù lớn nhất trong ba năm qua của mình phát điên,
Trương Linh Dật đã cảm thấy cuộc đời này quả thật rất đẹp!
“Hừ, vậy không bằng chúng ta cùng chạy đua xem, nếu cậu thua sẽ phải
nhường vị trí công cho tôi!” Vương Nghiễm Ninh thở phì phì nói, “Một,
hai, ba. Bắt đầu!” Dứt lời liền như mũi tên phóng như bay ra ngoài.
“Mẹ kiếp, sao cậu có thể tự tiện quyết định.” Trương Linh Dật bị Vương
Nghiễm Ninh dẫn trước, tranh thủ thời gian đuổi theo sau.
Hai người bình thường đều là vận động viên, có thể nói là kẻ tám lạng
người nửa cân. Nhưng Trương Linh Dật là đội viên đội điền kinh, chạy đua
cùng với đội trưởng đội bóng rổ Vương Nghiễm Ninh đương nhiên chiếm
ưu thế hơn.
Có điều cậu không định vượt lên Vương Nghiễm Ninh sớm, trong một
trận đấu, thực lực hai người ngang nhau mới thú vị.
Cho nên cậu cố ý đi theo Vương Nghiễm Ninh, thoáng cái chạy trước
vài bước, thoáng cái chậm ở phía sau mấy bước, nhìn Vương Nghiễm Ninh
nén một hơi cố gắng chạy trước, tâm trạng thật vui.
“Thụ thụ, ông Trời đã ném cậu đến cây hoa cúc thì đó là ý của Trời, cậu
cũng tự biết làm người không nên làm trái ý Trời mà~”
“Hừ~” Vương Nghiễm Ninh không thèm nhìn cậu ta.
“Thụ thụ, cậu yên tâm, tôi là một người có đạo đức, chúng ta làm gay thì
cứ làm gay, tôi sẽ không đem chuyện cậu là thụ đi nói khắp nơi!” Trương
Linh Dật nói xong chính nghĩa lẫm liệt.
Lửa giận ngùn ngụt trong lòng Vương Nghiễm Ninh không xả ra được,
nín hồi lâu nói: “Cậu yên tâm, nếu là cậu thua, tôi nhất định sẽ đem chuyện
cậu là thụ post lên diễn đàn, cho cậu vẻ vang khắp trường luôn.”