“Cho tôi xem xem!” Trương Linh Dật kéo tay Vương Nghiễm Ninh ra,
cậu và Vương Nghiễm Ninh đều cùng là kiểu người đỏm dáng, cho nên
việc mặt Vương Nghiễm Ninh bị thương đối với cậu ta còn nghiêm trọng
hơn tổn thương gân cốt, cũng có chút nóng ruột.
Nhưng mà Vương Nghiễm Ninh che kín mặt, chết sống không chịu đưa
mặt ra.
“Việc này đừng có cố giữ hình tượng biết không?” Trương Linh Dật
giận dữ, bất chấp Vương Nghiễm Ninh đang bị thương, dứt khoát nắm hai
tay Vương Nghiễm Ninh kéo ra.
Sau đó…
“Phụt…” Trương Linh Dật nhịn không được muốn bật cười, bị Vương
Nghiễm Ninh oán hận trừng mắt, vội vàng nén lại.
“Thôi… chúng ta đến phòng y tế trường để xem qua một chút đi.”
Trương Linh Dật nín nhịn, cố gắng không để tiếng cười của mình phát ra.
Chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh cả khuôn mặt đều hoàn hảo, duy chỉ có
sống mũi tím xanh, còn trầy da chảy máu.
Trương Linh Dật muốn cười nhưng nhìn mặt Vương Nghiễm Ninh u ám
đành nhịn xuống: “Đi thôi, đến phòng y tế xử lí vết thương.”
Cậu kéo Vương Nghiễm Ninh một cái nhưng cậu vẫn ngồi bất động.
“Sao vậy?”
Vương Nghiễm Ninh bẹt miệng, miễn cưỡng nói: “Chân cũng bị trật
rồi.”
“E hèm!” Trương Linh Dật xoa trán, lúc nãy chỉ thấy Vương Nghiễm
Ninh che mặt, tưởng rằng không bị thương chỗ khác, đúng là không muốn