ý thức bảo vệ thân thể! Chờ các cậu già biết hối hận thì đã muộn…”
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vừa nghe vừa đổ mồ hôi sau
gáy, không dám nói gì, bác sĩ trường Đại học F quyền lực to lớn, nếu có
người không sợ chết dám động vào thì kết quả rất thảm thiết đấy.
Chân Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc cũng chỉnh xong, bác sĩ vỗ vỗ tay:
“Xong rồi, trong một tuần không được vận động.”
Dứt lời lại liếc đến người đang đứng ngoài cửa quan sát – Trương Linh
Dật, lông mày lập tức nhíu lại: “Tay của cậu cũng bị thương rồi, sao không
lại đây?” Vừa nói vừa kéo tay phải Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh
lúc này mới nhìn thấy thì ra cổ tay phải của cậu ta cũng bị thương rồi, xanh
tím một mảng lớn, trông rất đáng sợ.
Thì ra Trương Linh Dật cũng bị thương rồi, vậy mà một câu cũng không
nói, còn đưa lưng vác mình đến phòng y tế.
Vương Nghiễm Ninh trong lòng có chút không tự nhiên nói: “Cậu cũng
bị thương, sao không nói?”
Trương Linh Dật làm bộ dáng không sao cả, vẫy vẫy tay nói: “Ồ tôi
cũng không biết, có lẽ là do tôi anh dũng mạnh mẽ, a, cũng thấy đau … sss
… Bác sĩ làm ơn nhẹ nhẹ, đây là thịt sống ah…”
“Không thấy đau sao?” Bác sĩ lạnh lùng tiếp tục kẹp bông gòn thấm
thuốc đỏ chấm vào cổ tay Trương Linh Dật, “Bây giờ còn thấy đau không?
Cứ như tụi con nít miệng còn hôi sữa, không đau không thành bài học.”
“Đau, đau chết! Bác sĩ hạ thủ lưu tình đi mà!” Trương Linh Dật mặt
trắng bệch, không ngớt lời xin tha thứ.
Vương Nghiễm Ninh thấy vậy mà thoải mái cười rộ lên.