sống.
“Thua cậu luôn.” Trương Linh Dật vừa nói vừa ngồi xổm xuống, quay
lưng về phía Vương Nghiễm Ninh, “Được rồi, tôi chịu thiệt một chút, lên
đây đi!”
Vương Nghiễm Ninh nhìn tấm lưng rộng của Trương Linh Dật, nói thật,
cậu không muốn bị yếu thế trước mặt cậu ta nhưng tình cảnh lúc này quan
trọng hơn, chân còn bị thương, không có cách nào khác.
Cân nhắc vài lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng Trương Linh
Dật.
“Chết tiệt, cậu nặng quá!” Trương Linh Dật cố gắng đứng lên.
“Vớ vẩn, tôi cao bằng cậu, bụng còn có bốn múi, đương nhiên phải
nặng.” Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, biết rõ sức mình còn định ra vẻ anh
hùng, đáng đời, “Sao hả? Đã thấy hối hận rồi phải không?”
“Có gì phải hối hận~” Trương Linh Dật nói, “Dù nói thế nào, tôi cũng là
tiểu công của cậu, đây là bổn phận.”
“Cậu còn dám nói?” Vương Nghiễm Ninh kẹp chặt vai Trương Linh
Dật, đập đầu mình vào sau ót cậu ta, phát ra tiếng va chạm.
“Oa~ Khỉ gió~ Cậu định mưu sát tiểu công?” Trương Linh Dật đau đến
dựng người, không có tay rảnh để che chỗ đau, phải dùng sức lắc đầu, thoạt
nhìn giống như một con cún lúc lắc đầu khi rơi xuống nước.
Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật đau đớn, tâm trạng buồn
bực cũng vơi đi mất.
Ngồi trong phòng y tế trường, sống mũi Vương Nghiễm Ninh đã được
băng bó, nghe bác sĩ lải nhải: “Tuổi trẻ các cậu, bạ đâu đụng đấy, không có