Trương Linh Dật đã chìm trong cơn khoái cảm, vốn chẳng nghe được
cậu nói gì, nơi ấy của anh cứng như thép, đóng dấu Vương Nghiễm Ninh
chẳng dễ chịu chút nào.
Vương Nghiễm Ninh chẳng biết cả hai ra vào bao lâu, cậu thấy mình
như con thuyền nhỏ lúc chìm lúc nổi giữa ngọn sóng dữ, cho đến mãi sau
này, chuyện này từ từ mang đến cho cậu một loại khoái cảm thấm vào
xương tủy mới biết mùi vị[1], xen lẫn với đớn đau, thích thú đong đầy.
“Anh… anh sắp ra…” Cằm Trương Linh Dật gác trên vai Vương
Nghiễm Ninh, vòm ngực phập phồng thở mạnh.
“Không được bắn ở trong.” Vương Nghiễm Ninh chợt cảm thấy nơi ấy
hơi trướng lên, vội vàng đẩy anh ra, xoay người lại, đối mặt với Trương
Linh Dật.
Vừa lúc Trương Linh Dật bắn ra, tinh dịch bắn lên bụng Vương Nghiễm
Ninh, hòa cùng sữa tắm trượt xuống.
Hình ảnh ấy kích thích mạnh mẽ thị giác của cả hai, Trương Linh Dật
không thể kìm chế mà ôm chặt lấy Vương Nghiễm Ninh. Cả người Vương
Nghiễm Ninh toàn là sữa tắm, ôm vào rất trơn trược, nhưng loại xúc cảm kỳ
dịu này lại rất thoải mái, hai người giúp nhau bắn ra, Vương Nghiễm Ninh
cảm thấy Trương Linh Dật dường như lại rục rịch lần nữa.
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Trương Linh Dật thở gấp: “Tắm rửa trước đã, sau đó mới làm lần hai!”
Dứt lời liền đưa tay lấy vòi hoa sen, bắt đầu kì cọ cho Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh chạm vào mặt anh, mỉm cười nói: “Chỉ một lần
thôi, em sợ mai không dậy nổi.”