“Em bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy?” Trương Linh Dật hỏi.
“Không biết…” Vương Nghiễm Ninh chôn đầu trong chiếc gối, “Chỉ
biết từ rất lâu rồi…”
“Chúng ta thật là khờ dại!” Hỏi xem ai yêu ai trước đã không còn là vấn
đề quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là sau này bọn họ có thể ở bên
nhau.
Trương Linh Dật hôn cần cổ Vương Nghiễm Ninh, hôn dọc xuống rãnh
lưng, từ từ hôn xuống thấp.
Hơi thở Vương Nghiễm Ninh trở nên nặng nề.
“Em lại hứng lên rồi à.” Trương Linh Dật cười khẽ, vươn tay chạm vào
cái ấy của Vương Nghiễm Ninh, nắm lấy nơi đang dựng đứng chạm vào
chăn mền.
“Vớ vẩn, không phải anh cũng vậy sao.” Vương Nghiễm Ninh (#
‵′) 凸,
là đàn ông thì bị kích thích đều cương hết, đừng tưởng rằng em không biết
cái ấy cầm thú của anh đang đâm vào bắp đùi em.
Trương Linh Dật vuốt cái ấy của cậu, lại nhìn vào nơi vừa bị mình do
thám xong, phát hiện nơi ấy đã sưng đỏ.
“Sưng rồi.” Anh sờ vào nơi ấy, cảm thấy đau lòng không thôi.
Bớt giỡn đi, lần đầu tiên thì ai chẳng như vậy.
Vương Nghiễm Ninh úp mặt vào gối, nổi điên: “Vậy cuối cùng anh có
làm hay không!”
Trương Linh Dật cười cười, mặc dù bình thường Vương Nghiễm Ninh
hơi kiêu ngạo, nhưng là một kẻ rất biết chăm sóc người khác.