Chờ Vương Nghiễm Ninh tắm rửa sạch sẽ xong, Trương Linh Dật cầm
tấm khăn lông thật to lau khô cơ thể hai người, sau đó ôm Vương Nghiễm
Ninh về phòng mình.
Giường trong phòng Trương Linh Dật rất lớn, mặc dù đang là mùa hè
nhưng vẫn trải ga giường dày dặn ấm áp và gối chăn mềm mại, anh cầm
remote máy điều hòa, điều chỉnh đến độ thấp nhất.
Vương Nghiễm Ninh cứ trần truồng nằm trên chiếc giường mềm mại
như thế, dáng người cậu thon dài, làn da trắng nõn, cứ nằm sấp như thế
trông chẳng khác nào một cậu người cá đang mắc cạn. Trên lưng còn in lại
dấu vết sau cuộc tình, những dấu hôn đỏ hồng cùng vết cấu trải dọc lưng
cậu.
Làn gió lạnh thổi vào người khiến lưng cậu nổi da gà, Vương Nghiễm
Ninh thoải mái mà thở ra một hơi.
Dư vị hạnh phúc vẫn còn khiến cậu phải thở dốc, cơ thể cũng phập
phồng theo nhịp thở.
Hai mắt Trương Linh Dật lập tức nóng lên, lấy cả người đè lên mình
cậu.
“Cút ngay, nặng muốn chết.” Vương Nghiễm Ninh lẩm bẩm, nhưng nói
vậy thôi chứ cậu không đẩy Trương Linh Dật ra.
Cả hai cứ nằm khỏa thân như thế, cơ thể vừa mới tắm xong tản ra mùi
hương sữa tắm dễ chịu, cảm giác ôm nhau vô cùng thoải mái.
Trương Linh Dật nhẹ nhàng liếm láp vành tai Vương Nghiễm Ninh, xúc
động nói: “Nghiễm Ninh, anh cảm thấy rất hạnh phúc.”
Lỗ tai Vương Nghiễm Ninh đỏ bừng, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.