chiếc túi sơ-mi kia lên.
Từ chiếc túi sơ-mi đổ ra đầy các loại biểu mẫu và đơn xin, Vương
Nghiễm Ninh nhìn thoáng qua, đương nhiên là đơn xin đi Đài Loan công
tác của Trương Linh Dật gửi Huy Đế Quốc Tế, cuối tờ đơn còn có chữ ký
của Trương Linh Dật, mà thời gian ghi trong đấy lại cách ngày cậu trở về
không lâu.
Nói cách khác, nếu như không phải vừa lúc mình về, Trương Linh Dật
sẽ đến Đài Loan để làm việc sao?
Lồng ngực Vương Nghiễm Ninh như vừa được lấp đầy, hai mắt cậu đỏ
hoe.
Vừa lúc cửa phòng mở, Trương Linh Dật rón rén bước vào.
“Em dậy rồi!” Trương Linh Dật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đứng
cạnh bàn, lập tức thả lỏng, cười nói: “Chắc là mệt lắm, em muốn ngủ tiếp
không?”
Vương Nghiễm Ninh nhìn thẳng vào anh, trong mắt đong đầy ấm áp.
Trương Linh Dật hơi rùng mình, lúc này mới nhận ra thứ Vương
Nghiễm Ninh đang cầm trong tay, nhất thời bối rối, vội lấy lại tờ đơn kia:
“Em xem cái này làm gì?”
Tùy tiện nhét xấp tài liệu về chỗ cũ, lúc anh vừa xoay người, Vương
Nghiễm Ninh bỗng nhiên vịn lấy vai anh: “Anh vốn định đến Đài Loan làm
việc à?”
Trương Linh Dật khẽ thở dài, một tay vuốt ve gương mặt cậu: “Nếu như
em mãi mãi không quay về, anh đành phải đi tìm em thôi.”